Các anh có phải là đứa con dân tộc?
Hay là các anh đã mất gốc theo Tàu?
Trong tâm tư của anh chị có còn cảm nhận nỗi đau
Khi nghe người dân Việt kêu gào mất nước.
Anh có hận khi thấy đảng là loài thú hoang đi ngược
70 năm đã làm cho đất nước tụt lùi...
Khi đảng quì lạy giặc Tàu thì anh chị cảm thấy buồn hay vui?
Anh hớn hở hay cúi đầu hận tủi?
Là thanh niên, anh chị có trách nhiệm gì với hồn thiêng sông núi?
Anh vào côn an để được tham nhũng và cướp bóc dân nghèo để bỏ túi riêng?
Anh vì nhân dân hay vì quyền chức bạc tiền?
Anh có thấy vô vàn thứ đảo điên của xã hội?
Có bao giờ các anh nghĩ hùa theo với đảng là mang trọng tội
Tra tấn, đánh đập người yêu nước là phản bội lại quê hương
Trong thâm tâm của anh có còn nhân bản, còn tình thương?
Hay cũng như đảng là một phường phản bội?
Có bao giờ anh tự vấn... và thấy lương tâm anh sám hối?
Có cảm thông những nỗi nhọc nhằn
Của muôn dân chìm ngập trong vạn nỗi khó khăn
Trong cuộc sống, có khi nào anh chị ăn năn hối cải?
Là con người thì phải biết nhận ra phải trái
Đừng như là ma quái yêu tinh
Là nam nhi thì phải nhận thức được NHỤC - VINH
Đừng như con rô-bốt không tình không nghĩa.
Nghĩ cho cùng mấy câu hỏi trên có làm cho chị, cho anh thấm thía?
Là con dân, phải đứng về phía nhân dân
60 năm, anh chỉ sống một lần
Vinh hay nhục...tự bản thân quyết định.
Cũng là con người, đừng để ô danh khiến dân căm ghét rủa khinh.